Từ bao đời nay, Hội làng La Phù là dịp để dân làng bày tỏ lòng thành kính sâu sắc đối với thiên nhiên, đối với các bậc tiền nhân, những người có công che chở, phù hộ cho cuộc sống an lành, phồn thịnh của cộng đồng. Lễ hội không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm và tri ân, mà còn là thời khắc linh thiêng để nhân dân gửi gắm những khát vọng mùa màng tươi tốt, quốc thái dân an, nhà nhà yên ấm.
Hội làng La Phù được tổ chức từ ngày mùng 6 tháng Giêng đến hết ngày 15 tháng Giêng nhằm tưởng nhớ Thành hoàng làng là Tĩnh Quốc Công Đại Vương (Tĩnh Quốc Tam Lang) – một vị tướng dưới thời vua Hùng Vương.
Theo thần tích “Hùng Duệ Vương triều cống thần Nhất vị Đại vương phả lục” do Nguyễn Bính soạn năm Hồng Phúc 1 (1572), Nguyễn Hiền sao năm Vĩnh Hựu (1739) hiện đang lưu giữ tại đình làng La Phù viết rằng: “Ở đạo Sơn Nam Hạ, làng Chày có nhà họ Vương, húy là Thanh, mấy đời tu nhân tích đức giúp người nghèo, khốn khó, sinh duyên với người cùng là bà Nguyễn Thị Phẩm, con nhà dòng dõi trâm anh. Ông làm nghề thuốc, cả hai ông bà đều có đức hạnh, nhân từ, sống hạnh phúc chi bằng một nơi tuổi đã cao mà chưa có con...
Một đêm bà nằm mộng thấy được một ông thần núi đưa đứa bé giáng xuống bảo rằng: “Nhà ngươi có đức, trời đã biết đến, sẽ cho ngươi có đứa bé làm con. Phong cho là Tĩnh Quốc”. Đúng đến ngày mùng 7 tháng Giêng năm Nhâm Ngọ thì bà sinh được con trai khôi ngô tuấn tú khác thường, 3 tuổi biết nói, biết lễ khiêm nhường, nghe học mà biết, nghe tiếng đã thông. Ông bà yêu mến đặt cho tên húy là Tĩnh Quốc. Đến năm 16 tuổi, ngài đã có thân hình cao lớn, sức học tinh thông, sách binh thư siêng năng học tập, võ nghệ luyện tập tinh thông, được người đời coi là thần đồng xuất thế. Cha mẹ có ý tìm nơi xây dựng hạnh phúc gia đình cho, nhưng ngài không đồng ý, chỉ muốn đọc sách và du ngoạn núi sông đây đó, ghi chép lại những việc hay.
Đến năm ngài 20 tuổi, cha mẹ đều qua đời. Ngài chịu tang cha mẹ 3 năm, sau đó lên đường đi ứng tuyển cuộc thi tài do Duệ Vương tổ chức, được trúng cử và được vua ấn sủng. Hai năm sau được phong làm chỉ huy sứ tướng quân.
Cũng vào thời đó, Thục bang nhân cơ hội Duệ Vương tuổi cao mà chưa có người nối ngôi, định nhường ngôi cho con rể là Tản Viên Sơn Thánh. Quân Thục quyết định chia làm 5 đạo tiến quân vào Văn Lang như nước vỡ bờ. Duệ Vương lo sợ triệu phò mã Sơn Thánh đến bàn chuyện. Tản Viên Sơn Thánh tiến cử ngài (Tĩnh Quốc) lên vua Hùng. Vua nói cả mừng cho người cấp triệu ngài lên hỏi kế sách và phong làm tiền đạo tướng quân. Ngài lĩnh chức tướng, dẫn thuỷ, bộ quân, chiêng trống ầm trời, tinh kỳ rợp đất, muôn dặm thuyền dải, thiên sơn sấm động. Đi 1 ngày đến tỉnh Sơn Tây, phủ Quốc Oai, huyện Từ Liêm, Làng La Nước hội họp quan quân đóng ở đấy, hàng ngày luyện tập, thiết lập một đồn để đánh trận giả. Thời gian đó nhân dân sợ hãi sửa lễ đón tiếp ngài, xin làm thần tử. Ngài bèn truyền lệnh cho nhân dân tuyển cử hơn 20 trai làng được làm thần hạ. Nhận được chiếu vua ban, ngàu tiến quân lên phương Bắc dẹp giặc. Trước khi lên đường Ngàu ra lệnh quân sĩ giết bò, lợn lễ cáo Thiên Địa, khao thưởng binh tướng, sĩ tốt, đoạn lên đường đến thẳng đồn giặc ở Bắc Đạo, xưa gọi là Vũ Ninh Đô, nay là phủ Bắc Hà, huyện Kinh Hoa, núi Sóc Sơn, kháng chiến một trận. Quân Thục vây hãm bốn bên tình thế nguy cấp, không có quân tiếp viện. Ngài bèn ngửa mặt lên trời khấn rằng” “Muôn tâu Thượng đế, giúp cho quân tướng chúng tôi”. Phút chốc thấy không trung mù mịt, mây khói từ đất kéo lên. Ngài giơ tay hô lớn “Lòng trời giúp ta”. Đoạn rồi họp chủ tướng sĩ lại quyết chiến một trận, phút chốc mà phá được vòng vây, đánh thắng giặc. Ngày hôm sau có thánh chỉ chiêu hồi, ngày phụng mệnh hồi cung. Nhà vua mở tiệc khánh hạ, phong cho ngài chức tước Thượng sĩ và cấp nhiều thực ấp ở địa phận huyện Từ Liêm cho ngài quản lý. Ngài bái tạ ơn vua trở về huyện Từ Liêm nhận sở thực ấp.
Một ngày nhàn hạ Ngài lại đến làng La Nước, đặt tiệc tại làng mời phụ lão nhân dân, gia thần tới dự tiệc. Phụ lão nhân dân tâu rằng “Từ khi ngài lập đồn sở, nhân dân chúng con rất yên ổn, là nhờ được thấm nhuần ơn đức của Ngài và xin chỗ ngài đóng để sau làm miếu thờ ngài”. Ngài ưng thuận cho dân làng La Nước 10 nén vàng để về sau mua ruộng ao cung phụng, tế tự và chuyển đổi tên làng La Nước thành làng La Phù. Trong khi dự tiếc chợt thấy trời đất tối sầm, giữa ban ngày mà như đêm tối. Trong khi đó một đám mây vàng như hình tấm lụa tự nhiên rơi xuống trước tiệc quấn lấy mình ngài. Ngài theo đám mây mất vào lúc 0 giờ ngày 13, rạng sáng ngày 14 tháng Giêng. Nhân dân, phụ lão, gia thần lo sợ làm lễ dâng biểu về triều tấu nhà vua. Vua sai sứ sắc phong ngài làm “Thượng đẳng phúc thần nhất phong Tĩnh Quốc Công Đại Vương”. Tặng phong: Tam Lang Hộ Quốc An Dân Thông Minh Duệ Trí, Nam Quốc Uy Dũng Thượng Sĩ. Vua chuẩn tấu cho dân làng La Phù rước mĩ tự về làng, đồng dân lập miếu thờ phụng mãi mãi, quy định khi tế tự dân không được dùng sắc đỏ, sắc vàng làm mũ áo lễ. Vào đời vua Lê Đại Hành năm Thiên Phúc 980, thầy ngài hiển linh phong ngài là Nhất Vị Đại Vương. Vào đời vua Trần Thái Tông, Ngài được phong là “Nhất Vị Hiển Ứng Đại Vương”. Ngài âm phù nhà Trần dẹp giặc Mông Nguyên, sau khi dẹp xong Ô Mã Nhi vua Trần Thái Tông phong cho ngài là “Nhất Vị Linh Ứng Anh Triết Tiên Đạo Dương Bộ Hiển Ứng Trợ Thuận Đại Vương”. Vua Lê Thái Tổ khởi nghĩa Lam Sơn giết Liễu Thăng, thiên hạ thống nhất, vua phong ngài là “Nhất Vị Chủ Tể Cương Nghị Anh Linh Đại Vương”. Ở làng này cấm dùng chữ Tĩnh và coi Tĩnh là tên huý của thần.
Vào thời kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Hội làng La Phù theo đó cũng bị gián đoạn. Đến sau năm 1992, Hội làng được cộng đồng Nhân dân địa phương phục dựng lại trên cơ sở những nghi lễ truyền thống. Hiện nay, hội làng La Phù được tổ chức hằng năm, 5 năm tổ chức hội lớn một lần. Những năm diễn ra hội lệ, hàng tổng tổ chức rước mẫu đi tế lễ theo lệ cổ truyền. Vào những năm đại đám, “phong đăng hoà cốc”, dân làng tổ chức hội lớn từ ngày mùng 7 tháng Giêng đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch, ngoài lễ tế đình còn có tục rước kiệu và rước nước, một nghi lễ đặc sắc của hội làng La Phù.
Hội làng La Phù được tổ chức vào dịp đầu xuân năm mới, từ ngày mùng 7 đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch – thời điểm khởi đầu cho một chu kỳ sinh trưởng mới của vạn vật. Trong không khí linh thiêng và rộn ràng ấy, hàng loạt nghi lễ trọng thể được tiến hành: rước kiệu Thánh, thi lễ vật, tế lễ trang nghiêm, và đặc biệt là lễ rước ông lợn – một nghi thức độc đáo vừa mang tính tâm linh, vừa phản ánh ước vọng nông nghiệp phú túc. Ông lợn sau khi được rước vào nhà Thánh sẽ được dâng cúng với tất cả sự kính cẩn, rồi sau đó chia lộc để dân làng cùng nhau hưởng lộc Thánh, củng thắt chặt tình đoàn kết và gắn bó cộng đồng.
Một trong những nét đặc trưng quý giá làm nên giá trị bền vững của Hội làng La Phù chính là việc lễ hội vẫn giữ nguyên vẹn được tính chất nguyên bản, thuần hậu và chân thực như thuở ban đầu. Giữa guồng quay của quá trình đô thị hóa và làn sóng thương mại hóa đang len lỏi vào khắp các sinh hoạt văn hóa truyền thống, Hội làng La Phù vẫn bình dị, mộc mạc mà thiêng liêng, không bị biến dạng bởi những yếu tố ngoại lai. Đó là minh chứng rõ nét cho tầm vóc văn hóa vững chãi, cho sự bảo tồn và gìn giữ được nền tảng vững chắc của bản sắc văn hóa cộng đồng đối với di sản tinh thần mà cha ông để lại.
Với những giá trị văn hóa – lịch sử sâu sắc ấy, ngày 27/6/2025 Hội làng La Phù được Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Hội làng La Phù xứng đáng được tôn vinh như một trong những điển hình tiêu biểu của lễ hội truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ, nơi mà hồn cốt dân tộc vẫn được nuôi dưỡng và lan tỏa qua từng nghi lễ, từng khoảnh khắc nguyên vẹn từng bước chân rước lễ thiêng liêng mỗi độ xuân về.